quá mức phức tạp, nhất định hoàng thượng cũng sợ nương nương quá mức
mệt nhọc mà thôi."
Sợ nàng ta mệt nhọc? Hôm nay trong lòng Hoàng thượng đã chẳng còn
chút gì cho nàng ta nữa rồi.
Hoàng hậu không phản bác, chỉ có chút buồn cười thở dài: "Thôi, cứ đến
Nhạc Thanh điện trước đi, xảy ra chuyện lớn như thế, nếu Bổn cung không
tự mình đến thăm, sợ rằng phải thực sự thoái vị rồi."
Cùng Ninh phi đến Nhạc Thanh điện, trên đường nghe cung nữ cận thân
hồi báo chuyện cả đêm hôm qua hoàng thượng không về nghỉ ngơi, luôn
canh giữ ở Nhạc Thanh điện, sắc mặt hoàng hậu lại càng thêm khó coi.
Nàng ta ngồi trên liễn xa, đột nhiên ngẩng mắt nhìn mảnh trời phía trên
hoàng cung, mái đình cong cong, tường đỏ đá xanh, bầu trời nhỏ hẹp giống
như chỉ ở tồn tại phía trên khoảng hoàng cung này, nữa còn cảnh tượng nào
khác nữa.
Nàng ta chợt không nhớ nổi, từ lúc nào, mà bản thân mình chỉ có thể
thông qua khoảng không gian chật hẹp ấy để ngắm nhìn bầu trời, có lẽ là
sau khi vào cung, có lẽ là sau khi lên làm hoàng hậu, tóm lại cảnh sắc nàng
ta nhìn thấy giờ đây đã không còn là cảnh sắc lúc trước, cho dù là cùng một
mảnh trời, nhưng tư vị cũng đã thay đổi, huống chi là con người chứ?
Đối với nàng ta Hoàng thượng là người thân mật nhất, cũng là trượng
phu xa lạ nhất.
Vào giờ phút này, Minh Uyên đang ngồi trên đại điện, yên lặng nghe
quần thần hồi báo chuyện hôm nay, sau khi giải quyết mọi chuyện xong,
hắn mới liếc nhìn người từ đầu đén cuối không phát biểu lấy một câu –
Thường Vệ Quang, bình thản hỏi: "Thường Thừa Tướng, đối với chuyện
Vương đại nhân đề nghị thu thuế vừa rồi, ngươi có ý kiến gì không?"