Sắc mặt Ôn thái y cứng đờ, có chút chần chờ: "Thai nhi. . . . . . tuy bây
giờ thai nhi tạm thời giữ được, nhưng mạch tượng của nương nương rất bất
ổn, thân thể cũng bị nhiễm lạnh, hạ quan sợ rằng. . . . . . Sợ rằng. . . . . ."
Minh Uyên đè nén tức giận, trầm giọng nói: "Trẫm không muốn nghe
thấy hai chữ “sợ rằng”, nếu bây giờ vẫn giữ được đứa bé, vậy trẫm hạ lệnh
cho mọi người trong Thái Y Viện phải dốc toàn lực chữa trị cho Lục Dung
Hoa, nhất định phải giữ được đứa bé này."
"Bọn thần tuân chỉ ——" Các thái y quỳ đầy trên mặt đất, đưa mắt nhìn
Minh Uyên đi ra khỏi trong phòng.
Bên trong phòng, các thái y đang sầu lo vì thân thể của Lục Khê, bên
ngoài cung nữ thái giám quỳ gối trong đại điện, hai tỷ muội Thường Tiệp
dư đứng ở chính giữa, nhìn Minh Uyên âm trầm đi tới trước mặt họ.
"Vì sao Lục Dung Hoa lại rơi xuống nước?" Hắn lạnh nhạt nhìn chằm
chằm Thường Tư Viện, muốn nàng ta cho hắn một câu trả lời thuyết phục.
Nhưng mà chẳng kịp chờ Thường Tư Viện mở miệng, Thường Tư Vân
liền giành nói: "Hoàng thượng, dân nữ vốn cùng Tiệp dư nương nương đến
thăm Lục Dung Hoa, nhưng không ngờ Tiệp dư nương nương lại đẩy dân
nữ một cái, khiến dẫn nữ ngã tới trước, vô ý đẩy Lục Dung Hoa vào trong
hồ ——"
Nàng ta vừa dứt lời, Minh Uyên liền lạnh lùng liếc nhìn nàng ta một cái:
"Trẫm có hỏi ngươi sao?"
Sắc mặt nàng ta tái đi, không dám nói nữa.
"Thường Tiệp dư, trẫm đang hỏi ngươi."
Âm thanh kia không nhanh không chậm vang dội bên tai, Thường Tư
Viện chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vị Đế Vương đã làm bạn bốn năm, chợt