Mặt cùng tóc nàng đều bị mồ hôi thấm ướt, sắc mặt gần như xám trắng,
phía dưới là một mảnh máu tươi ghê người.
Giờ khắc này, trái tim Minh Uyên bỗng chốc ngừng đập, theo bản năng
đi tới bên nàng, bước chân cứng ngắc, giống như đã không còn là bộ phận
trên cơ thể mình nữa.
Đây là người con gái luôn mỉm cười nhìn hắn.
Đây là người con gái lúc ngủ cũng an tĩnh, dịu ngoan như khi thức giấc.
Đây là người con gái toàn tâm toàn ý đối xử với hắn như phu quân
mình.
Cũng là người con gái này luôn quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của hắn
trước tiên.
Hôm nay nàng khổ sở đau đớn trên giường, chỉ có thể bất lực nhìn đứa
bé còn chưa ra đời rời đi nhân thế. . . . . . Hắn gần như có thể cảm nhận rõ
ràng nỗi khổ sở cùng đau đớn của nàng.
Chỉ mấy bước chân ngắn ngủi mà giống như vượt qua núi cao sông dài,
Minh Uyên cầm lấy bàn tay đang nắm chặt chăn của nàng, không nói một
lời, chỉ cố chấp ủng hộ nàng trong yên lặng.
Lục Khê khó khăn nghiêng đầu nhìn hắn, khóe mi nhòe lệ.
Môi nàng khẽ động, Minh Uyên nhận ra được, nàng đang phí sức nói:
"Thật xin lỗi, đứa bé không còn nữa. . . . . ."
Phải mất bao cố gắng để có thể bảo bản thân mình giữ vững nụ cười trấn
an, Minh Uyên không biết, hắn chỉ biết hắn phải dùng hết toàn bộ hơi sức
mới khắc chế được vẻ mặt của mình, dịu dàng nhìn nàng: "Không sao,
chúng ta còn có thể có con mà. . . . . ."