Ánh mắt của hắn vô cùng đau đớn, tâm cũng đau đến chết lặng.
Hắn không nghĩ trên thế giới này còn có một người con gái ngốc nghếch
như vậy, dù đang ở thời khắc đau đớn tột cùng vẫn cảm thấy áy náy với
hắn, vì không bảo vệ tốt con của bọn họ mà áy náy
Nhưng sự thực, là hắn không bảo vệ tốt cho nàng.
Chỉ có thể nắm tay Lục Khê, nhìn Ôn thái y cùng mấy vị khác thái y
khác bận rộn. . . . . .
Từng chậu máu được bưng ra, những chiếc khăn trắng như tuyết thay
nhau bị nhiễm đỏ, lòng của Minh Uyên cũng từng chút một trầm xuống.
Có người bên ngoài bẩm báo: "Trương Sâm đại phu đến ——"
Mọi người sững sờ, khi một người bước nhanh từ ngoài vào, quỳ xuống
dập đầu: "Thảo dân tham kiến hoàng thượng", mới phát hiện hắn chính là
viện trưởng tiền nhiệm của Thái Y Viện.
Minh Uyên nói: "Không cần đa lễ, mau lại đây chữa trị cho Dung Hoa!"
"Thảo dân tuân chỉ!" Trương Sâm không dám chậm trễ, vội vã đi tới bên
giường, xem mạch cho Lục Khê.
Người có thể làm được viện phán, y thuật tất nhiên không thể xem
thường, có Trương Sâm ở đây, mọi việc thuận lợi hơn nhiều, Ôn thái y cũng
thở phào nhẹ nhõm.
Từ đầu đến cuối Minh Uyên vẫn luôn nắm chặt tay Lục Khê, cho đến
khi nàng mệt mỏi lâm vào hôn mê, mọi chuyện mới xong.
Trương Sâm lau mồ hôi trên trán, khom người bẩm báo với Minh Uyên:
"Khởi bẩm hoàng thượng, bây giờ Lục Dung Hoa đã không còn nguy hiểm,
nhưng đứa bé. . . . . . Đứa bé. . . . . . Thứ cho thảo dân vô năng."