Một lúc lâu không thấy thanh âm gì nữa, Lục Khê mở mắt ra, nhìn thấy
Minh Uyên mang vẻ mặt mệt mỏi ngủ gật trên ghế, bàn tay hắn còn nắm
chặt tay nàng, cảm giác ấm áp này khiến lòng nàng bỗng chốc hoang mang.
Nàng nghe được lời của hắn, cũng biết hắn giúp nàng lau mồ hôi, đắp
chăn, sự dịu dàng đến từ đế vương này quá mức đột ngột, khiến tim nàng
hỗn loạn.
Rốt cuộc hắn đang thương yêu nàng như một sủng vật hay là cái gì
khác?
Lục Khê hơi thất thần, lại bị sự đau đớn trong lòng cùng trên cơ thể lay
tỉnh, nàng muốn khóc, nhưng không khóc nổi.
Nàng phải kiên cường hơn, phải thông minh hơn, phải vứt bỏ tất cả do
dự cùng mềm lòng.
Tất cả những ai đã từng tổn thương nàng và con nàng, nàng tuyệt đối sẽ
không bỏ qua.
Minh Uyên vẫn còn đang mơ màng màng, chợt cảm thấy bàn tay trong
tay mình động đậy, lập tức mở mắt ra. Lục Khê đang nhìn hắn, hai mắt đã
bị những giọt lệ đau thương bao phủ, cắn môi nức nở không thành tiếng.
"Đừng cử động, cứ nằm nghĩ đi." Minh Uyên đè tay nàng lại, dùng âm
thanh vô cùng dịu dàng nói với nàng: "Nàng có biết trẫm sắp bị nàng hù
chết rồi không?"
Nước mắt lại rơi, Lục Khê nức nở nói: "Tần thiếp có tội, không thể giữ
được con của hoàng thượng. . . . . ."
"Nói nhảm gì vậy, con của trẫm chẳng lẽ không phải con nàng? Lòng
trẫm khó chịu, lòng nàng càng khó chịu hơn, trẫm đều hiểu . . . . . ." Dừng
một chút, Minh Uyên cúi người hôn lên nước mắt của nàng, chạm nhẹ từng