Cả đám thái y cũng quỳ xuống: "Xin hoàng thượng trách phạt!"
Tầm mắt Minh Uyên vẫn không rời khỏi người trên giường, chỉ nhắm
mắt lại: "Trẫm không trách các ngươi, tất cả lui xuống đi."
Cả đám người nhìn nhau rồi chậm rãi thối lui ra khỏi cửa.
Đám cung nữ hầu hạ thay y phục cho Lục Khê xong, trải một lớp đệm
giường mới lên —— bởi vì Lục Khê còn hôn mê, không tiện di động, vì
vậy chỉ có thể đổi lớp đệm giường, phía dưới lót mấy tầng vải thật giày.
"Các ngươi cũng lui xuống đi." Minh Uyên ra lệnh cho đám người Bích
Chân, vì vậy các cung nữ cũng rối rít ra khỏi gian phòng .
Trong nhà chỉ còn lại Minh Uyên cùng Lục Khê đang hôn mê, Minh
Uyên đứng dậy nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô, ngồi ở bên giường tỉ mỉ
lau mặt cho Lục Khê, khăn lông đi qua vầng trán sáng bóng, qua đôi lông
mi thật dài, đến chiếc mũi thanh tú, rồi tới gò má tái nhợt, cùng với cánh
môi anh đào.
Ngũ quan của nàng đã rất quen thuộc với hắn, nhưng chỉ cần nhìn nàng
là có thể cảm nhận được mùi hoa lan thơm ngát xông vào mũi.
Hắn giúp nàng lau sạch mồ hôi, rồi cúi người đặt lên mặt nàng một nụ
hôn, run rẩy nói: "Là trẫm không bảo vệ tốt cho nàng. . . . . ."
Tay của nàng hắn vẫn đang nắm chặt tay nàng, Minh Uyên nhìn ngay cả
lúc ngủ say mày nàng cũng cau lại, không tự chủ đưa tay xoa xoa giữa mi
tâm, dọc theo trán đi đến chóp mũi, như đang muốn vuốt phẳng sự lo lắng
của nàng.
Mấy ngày liên tiếp mệt mỏi, ngồi cạnh nàng một lúc như vậy, hắn dựa
vào thành ghế thiếp đi lúc nào không hay.