chút một, sau đó đi đến bên môi, ấn xuống một nụ hôn dịu dàng: "Ngoan,
nghe lời của trẫm, an tâm dưỡng thân thể cho tốt, chúng ta sẽ còn có con."
Nước mắt Lục Khê vẫn rơi, có hôn cũng không hết: "Nhưng không phải
là đứa trẻ này . . . . . . Mỗi ngày tần thiếp đều mong ngóng con mau đến thế
giới này, cảm nhận sự tồn tại của con, nhưng sao con lại nhẫn tâm như vậy,
nói đi là đi. . . . . ."
Âm thanh của nàng yếu ớt, giống như đang thì thầm, chỉ cần lông mi hơi
rung thì lại có một giọt nước mắt rơi xuống.
Minh Uyên bị cảnh tượng này làm cho đau đớn, hắn có thể cảm nhận
được sự khổ sở của nàng, chỉ có thể không ngừng lặp lại: "Đừng khóc,
ngoan, tương lai chúng ta sẽ có rất nhiều rất nhiều con, con trai hay con gái
đều sẽ có, trẫm sẽ dạy bảo bọn chúng hiếu thuận với nàng, nàng đừng khóc
nữa. . . . . ."
Hắn nói "Chúng ta", trong giọng nói hiện rõ sự đau lòng cùng sủng ái.
Lục Khê rưng rưng gật đầu, nhắm mắt tựa vào cánh tay hắn, giống như
hắn là cọng rơm cứu mệnh.
Ánh mắt Minh Uyên dần tối lại, sau khi nàng thiếp đi lần nữa, mới nhẹ
nhàng thu cánh tay về, sải bước ra ngoài.
"Vân Nhất, vào chăm sóc cho Dung Hoa. Trương Sâm, bắt đầu từ giờ
phút này ngươi khôi phục chức vụ ban đầu, từ nay về sau chuyên tâm chăm
sóc cho Lục Dung Hoa, cho đến khi thân thể nàng khỏi hẳn."
"Tuân chỉ."
"Bích Chân, ngươi qua đây."
"Vâng"