hoàng thượng."
Minh Uyên liếc nhìn ly trà dưới chân cùng những mảnh sứ vỡ vụn, lạnh
lùng nói, "Hoàng hậu đang tức giận ai? Lục Dung Hoa mất con, không phải
là điều ngươi mong muốn sao? Đáng lý nên vui mừng mới phải."
Sắc mặt hoàng hậu trắng bệch, thân thể chao đảo, vịn bàn run giọng nói:
"Hoàng thượng có ý gì vậy? Lục Dung Hoa sẩy thai, nô tì cũng đau lòng
thay hoàng thượng, sao lại vui mừng được chứ? Hoàng thượng hiểu lầm nô
tỳ như thế, nô tỳ thật không chịu đựng nổi."
"Không chịu đựng nổi? Đau lòng? Ngươi có biết bây giờ nhìn khuôn
mặt này của ngươi trẫm căm hận bao nhiêu không? Thật hay cho một nữ
nhân đứng đầu hậu cung lại là kẻ đố kỵ ác độc đến vậy, ngươi có tư cách gì
để tiếp tục ngồi ở chỗ này?” Âm thanh tức giận của Minh Uyên vang khắp
đại điện, đám cung nữ thái giám run lẩy bẩy, hoàng hậu tâm như tro tàn, lảo
đảo muốn ngã.
Người một khắc trước còn muốn giải thích đến giờ đã hiểu, tâm hoàng
thượng đã sớm đặt ở Nhạc Thanh điện, dù có phải nàng ta hại người kia sẩy
thai hay không, sự tức giận cùng tiếc nuối trong lòng hoàng thượng phải có
chỗ để phát tiết.
Thật không may người đó lại là nàng ta, thật không may vì địa vị của
nàng ta trong lòng hoàng thượng không sánh bằng Lục Khê, đến cả một sợi
tóc của Lục Khê nàng ta cũng không bằng.
Nàng ta có ác độc đố kỵ hay không thi sao chứ?
Tim hoàng hậu lạnh đi, nhìn vị Đế Vương ngày càng trở nên uy nghiêm
trước mắt, bỗng có cảm giác như đã đi hết cả đời.
Lúc nàng ta tiến cung chỉ mới mười lăm tuổi, khi đó vây cánh của hoàng
thượng còn chưa cứng cáp, phải lệ thuộc vào thế lực Nhạc gia, phụ thân liền