cho nàng ta nhập cung, trở thành hoàng hậu tôn quý nhất.
Những thiên kim tiểu thư chưa xuất giá rất ít khi nhìn thấy các vương
tôn quý tộc trong kinh thành, dù có từng nhìn thấy, cũng không một ai tôn
quý bất phàm như Minh Uyên, sự thâm trầm được rèn luyện từ nhỏ ánh lên
trong mắt hắn, tựa như một hồ nước sâu không thấy đáy. Lần đầu tiên gặp
gỡ, Nhạc Thẩm Tâm liền bị sa chân vào, vạn kiếp bất phục.
Nàng ta vừa vui mừng vì phu quân của mình là nam tử uy nghiêm tôn
quý nhất trong thiên hạ, lại vừa tinh tường nhận ra, hắn không thương mình,
thậm chí ngay cả một chút yêu thích cũng không có.
Nàng ta là hoàng hậu chính trị hắn không thể không cưới, hắn đối xử với
nàng ta “tương kính như tân”, cũng lạnh lùng như băng.
Nhưng cho dù là như vậy, Nhạc Thẩm Tâm cũng vẫn vui vẻ, nàng tin
tưởng vào quyết định của mình, quyết tâm lầm hiền thê của hắn, để cho hắn
an tâm thu lại binh quyền trên triều đình, tạo lập uy nghi của đế vương.
Nhưng mà đây cũng là một quyết định cực kỳ gian nan, một hoàng hậu
hiền lương thục đức phải rộng lượng tha thứ, phải nở nụ cười giúp nạp phi,
phải hết lần này tới lần khác nhìn những đóa hoa tươi mới kia thẹn thùng
ngã vào lòng hắn.
Điều duy nhất nàng ta cảm thấy vui mừng, đó chính là nàng ta biết rõ
những nữ nhân kia cũng chỉ là quân cờ chính trị, hắn chưa từng yêu thương
một người nào. Nàng ta nghĩ, như vậy cũng tốt, không yêu thì không yêu,
những đóa hoa kia đến rồi lại đi, dần sẽ trở nên điêu linh, không có một
người nào bước vào được trái tim hắn, còn mình vẫn vững vàng ngồi ở vị trí
này, trông chùng hậu cung cho hắn, cùng hắn cai trị thiên hạ.
Có lẽ dần dần hắn sẽ dần cảm nhận được, chỉ có nàng ta mới dốc lòng
nỗ lực vì hắn, chỉ mong mỏi có một ngày nào đó hắn sẽ quay lại nhìn nàng
ta một lần.