Nhưng không ngờ, người nam tử như hắn cũng cuối cùng cũng để một
người trong lòng, chỉ có điều người này không phải là nàng ta.
Nhạc Thẩm Tâm bỗng nhiên cảm thấy rất không cam lòng, nàng ta bật
cười, nụ cười hết sức càn rỡ, đây là chuyện mà cả đời nàng ta chưa từng
làm, chỉ vì nàng ta kính trọng hắn yêu thương hắn, xem hắn như một vị thần
linh thờ phụng trong lòng, mà nay hắn lại yêu người khác, chẳng khác gì
một phàm phu tục tử.
"Tại sao chàng lại không nhìn thấy ta?" Nàng ta chợt thốt lên một câu
như vậy.
Không phải "Hoàng thượng" , không phải "Nô tì" , mà là "Chàng" cùng
"Ta" , là một thê tử chất vấn trượng phu của mình.
Sắc mặt của nàng ta chán nản lạnh lùng, tất cả cảm xúc đều ẩn đi trong
khoảnh khắc này, chỉ còn lại sự điều khiển từ bản năng.
Sắc mặt Minh Uyên vẫn không thay đổi, như đang nhìn một người xa lạ,
ánh mắt như vậy làm trái tim nàng ta băng giá, bởi vì bọn họ đã là phu thê
hơn bốn năm trời.
"Ta cứ nghĩ là chàng vĩnh viễn sẽ không yêu ai, ta cứ nghĩ sẽ có một
ngày ta có thể cùng chàng...thế nhưng, thế nhưng chàng lại yêu người khác!
Vậy mà chàng lại đi yêu nữ nhân kia!" Nàng ta bật cười, nước mắt lập tức
chảy xuống, biểu tình cuồng loạn, không lưu lại đường lui: "Rốt cuộc ta có
gì không bằng nàng ta? Ta vì chàng chịu nhiều khổ sở như vậy, ta vì chàng
mà không dám mang thai, mắt nhắm mắt mở để chàng đoạt hết quyền lợi
của Nhạc gia, trở thành một đứa con bất hiếu, làm cha ta tức giận mà chét.
Ta giúp chàng trừ khử con của Tần tài tử, trừ khử con cờ của thái hậu. Tại
sao chàng vẫn không nhìn thấy ta.?"
Nàng ta biết mình sẽ không có kết quả tử tế, cũng tốt, vậy thì cứ nói hết
cho rõ ràng, nàng ta có chết cũng không muốn sự uất ức cùng thống hận