Hắn xoay người rời đi, sự quyết tuyệt ấy làm cho trái tim ta băng giá.
Nàng ta nên hiểu, không nên trông chờ vào trái tim của đế vương, dù có
trông chờ bốn năm, không yêu chính là không yêu, tấm lòng của nàng ta
giành cho hắn bị hắn vứt đi như một chiếc giày rách.
Mệnh, đây là số mệnh.
Thôi, thanh tu làm gì? Thoái vị làm gì chứ? Nàng ta vì người nam nhân
không yêu mình này không màng tình thân, bỏ mặc Nhạc gia, hôm nay bị
hắn từ bỏ, vậy sống nữa thi có ý nghĩa gì chứ?
Nàng ta nhắm mắt lại, rơi giọt lệ cuối cùng, rồi bất chợt chạy nhanh đến
cây cột gần đó, "Phanh" một tiếng, dưới ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi
người, hoàng hậu của Ngự Cảnh đế đang nằm trong một vũng máu tươi.
Minh Uyên nghe được tiếng la khóc sau lưng, cũng nghe được thanh âm
tự sát này, bước chân hơi ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu lại.
Tim của hắn không thể cho bất cứ ai, bởi vì phải giữ để lo cho dân
chúng trong thiên hạ.
Nhưng hôm nay, sự lạnh lùng ấy nhiều thêm một phần vướng bận, hắn
buồn cười an ủi mình, cũng được, dù sao nàng ấy cũng có thể xem là một
con dân trong thiên hạ của hắn, không phải sao?
Chỉ có thể là một sự tồn tại đặc biệt chứ không thể hơn.
Làm Đế Vương, lòng dạ phải cứng rắn độc ác.
Ngự Cảnh đế năm thứ tư, hoàng hậu Nhạc thị mất, hưởng thọ mười chín
tuổi, sau khi chết an táng ở Hoàng Lăng, nhưng không phải là chỗ bên cạnh
Ngự Cảnh đế.