Sống không chung chăn chết không cùng huyệt, nguyên bản chính là hai
người xa lạ, bị hoàng cung này cột chung, phải làm đôi phu thế bốn năm
đồng sàng dị mộng.
Ba tháng trôi qua rất nhanh, chuyện của hoàng hậu cũng chấm dứt, trong
ba tháng này hậu cung gió êm sóng lặng, không có bất kỳ sự tranh đấu nào.
Tỷ muội Thường gia bởi vì mưu hại hoàng tử, vốn nên lập tức xử tử,
nhưng hoàng thượng nể tình cha của bọn họ - Thừa Tướng Thường Vệ
Quang nhiều năm qua ra sức vì nước, cúc cung tận tụy, chỉ phạt phải cả đời
bị giam trong lãnh cung, còn Thường Vệ Quang không biết dạy con, bị
buộc phải cáo lão hồi hương, không tham dự chánh sự nữa.
Có chết Thường Vệ Quang cũng không ngờ được, ngày đó đám quan
viên cùng nhau ký giấy tỏ lòng giúp hắn lại im hơi lặng tiếng, hắn đã giải
thích đạp lý “môi hở răng lạnh” cho đám người kia vô cùng thấu đáo, thế
nhưng bọn chúng lại “minh tu sạn đạo, ám độ trần thương”, trở mặt không
nhận.
Cuối cùng là Lại Bộ Thượng Thư thân thiết với hắn nhất tiết lộ: "Hoàng
thượng đã sớm nghĩ tới việc ngài sẽ có hành động này, nên đã cảnh cáo
chúng ta, nếu chúng ta giúp ngài, thì sẽ cùng ngài ngã xuống; còn nếu an
phận, thì sẽ được bình yên."
Thường Vệ Quang cười ha ha , chán nản phất phất tay: "Cũng được, đa
tạ ngươi đã cho ta biết rõ mọi chuyện."
Thường gia thất thế, từ nay về sau, Ngự Cảnh đế đã trừ đi được một mối
họa.
Thường Vệ Quang thật không ngờ, thiếu niên trẻ tuổi cần hắn nâng đỡ
ngày đó hôm nay lại có năng lực xuyên phá tất cả như vậy, hắn phất lên như
diều gặp gió, nhưng không ngờ lại rơi vào kết cục bi thảm hơn nhiều kẻ
khác.