Không phải là “chim bay hết, cung cất đi” cũng không phải là “giết được
thú săn nấu đi chó săn” (*), mà bởi vì Thường Vệ Quang quá tham lam,
không chỉ muốn làm quyền thần một đời, còn nắm tài nắm quyền, câu bè
kết phái.
(*): Ý là lợi dụng xong rồi thi vứt bỏ.
Bất kỳ một hoàng đế anh minh nào cũng sẽ không cho phép một thần tử
có dã tâm như vậy như vậy tồn tại, huống chi là Minh Uyên – người không
muốn có bất kỳ sự uy hiếp nào chứ?
Mà nay, chỉ còn lại Thái hậu thôi.