này yên lặng biến mất trong hậu cung.
Minh Uyên đối mặt với người mình chưa bao giờ để trong lòng không
có chút thương tiếc nào, hắn lạnh lùng nhìn nàng ta: "Ngươi làm tất cả
không phải là vì trẫm, mà là vì chính ngươi, ngươi hi vọng trẫm nhìn ngươi,
cho nên không chừa thủ đoạn nào mà trợ giúp trẫm, có lẽ trẫm sẽ bội phục
sự ác độc của ngươi, nhưng sẽ không coi trọng sự ác độc đó."
"Vậy nàng ta? Nàng ta có cái gì tốt!" Nhạc Thẩm Tâm gần như phát
điên.
Hắn vốn không nhìn nàng ta như một nữ nhân! Sự ác độc của nàng ta
chẳng lẽ không phải vì hắn hay sao? Chẳng lẽ nàng ta không muốn làm một
đóa hoa mềm mại được người ta sủng ái hay sao?
Minh Uyên nói: "Nàng ấy và không giống ngươi."
Chỉ một câu nói, hoàn toàn phá nát mộng tưởng của Nhạc Thẩm Tâm.
Không phải Lục Khê tốt đến mức nào, cũng không phải là nàng ta không
tốt.
Không phải Lục Khê thiện lương đến mức nào, cũng không phải là nàng
ta ác độc ra sao.
Ngay cả người đàn ông này mà nàng ta cũng không hiểu được. Sự khác
nhau lớn nhất, là vì hắn yêu Lục Khê, mà không yêu nàng ta.
Yêu và không yêu, nàng ta chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự bất
đồng ấy.
Minh Uyên nói: "Nể tình ngươi và trẫm đã từng có bốn năm phu thê,
trẫm cho ngươi chủ động thoái vị, sau đó đến Báo Quốc tự thanh tu, bình ổn
đến cuối đời."