đỏ tươi như đang mời hắn thưởng thức.
"Nhìn trẫm yêu thương nàng." Hắn bá đạo ra lệnh, cúi người ngậm nụ
hoa, như một đứa bé đang khát sữa.
Lục Khê nghe lời cúi đầu xuống, liền nhìn thấy hắn đang chôn đầu giữa
ngực mình, thân thể lõa lồ của nàng hoàn toàn hiện ra trước mặt hắn.
Môi của hắn một khắc trước còn trên môi nàng, giờ lại đang ngậm lấy
nụ hoa, lưu lại dấu vết ướt át.
Hai bên hồng mai đều bị tập kích, hắn sử dụng môi lưỡi cùng đầu ngón
tay, mang đến cho nàng nhiều kích thích bất đồng, từng tiếng rên rỉ tràn ra
khỏi miệng, nàng bị luân hãm trong cuộc ân ái.
"Như vậy không công bằng. . . . . ." Nàng vừa thở dốc vừa kháng nghị,
"Hoàng thượng còn áo mũ chỉnh tề, tần thiếp lại bị. . . . . ."
"Lại bị trẫm lột hết." Hắn tốt bụng bổ sung.
Lục Khê cho hắn một nụ cười thẳng thắn cùng khiêu khích, không chịu
thua bắt đầu lột áo hắn: "Vậy thần thiết cũng phải lột trần hoàng thượng."
Minh Uyên cười ra tiếng: "Được, trẫm cho nàng lột."
Tình thú nơi khuê phòng hóa ra là như thế.
Lục Khê cởi áo hắn ra, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Thần thiếp sẽ đem
những gì người đã làm trả lại cho người."
Nàng cúi người hôn lên hạt đậu trước ngực hắn, học dáng vẻ của hắn
trằn trọc khẽ cắn, thỉnh thoảng đưa đầu lưỡi tỉ mỉ vỗ về chơi đùa, sau đó
mút vào, rồi xoay tròn.