Lục Khê mỉm cười ngẩng đầu lên, có chút vô tội nhìn hắn, "Hoàng
thượng, bây giờ là ban ngày."
Minh Uyên nhíu mày, nhìn cô gái nhỏ tinh nghịch đang mở lời từ chối
nhưng hành động lại mời chào này, phối hợp đáp: "Đúng là trẫm muốn làm
vào ban ngày."
Lục Khê nháy mắt mấy cái: "Nhưng tần thiếp vừa khỏi bệnh, không có
sức."
Minh Uyên cười: "Cái này dễ thôi, ái phi chỉ cần nằm, để trẫm làm là
được rồi."
Vừa nói xong miệng, tay hắn đã thuần thục cởi áo nàng ra, lụa mỏng rơi
xuống, hiển lộ làn da sáng bóng cùng vòng cung ưu mỹ .
Lục Khe chỉ còn mặc mốt cái yếm xanh lá, càng làm da thịt thêm sáng
bóng, trắng nõn đẹp mắt.
Sau khi sinh non nàng được tẩm bổ ba tháng, giờ thân thể càng thêm đẫy
đà, bộ ngực mềm mại sinh động sau cái yếm.
Minh Uyên cười khẽ, nhìn cảnh xuân trước mắt, phấn khởi nói: "Biết
thân thể nàng còn chưa tốt, trẫm đã nhịn ba tháng rồi."
Lục Khê hơi sững sờ, nửa là u oán nửa đùa nói: "Hoàng thượng có nhiều
giai nhân làm bạn như vậy, không có tần thiếp thì có người khác, sao lại nói
đến chữ nhịn chứ?"
Ánh mắt của Minh Uyên vừa nghiêm túc vừa dịu dàng, bộc trực nhìn
vào mắt nàng: "Dù có nghìn vạn hoa nhưng trẫm chỉ thích có một đóa."
Ba tháng này, số lần hắn qua đêm ở hậu cung không nhiều, không chỉ vì
chính sự bận rộn mà còn vì hắn không có hứng thú.