ngọt ngào.
Đã lâu chưa thân mật, Lục Khê có chút không thích ứng với thế công
liên tục như vậy, hô hấp có chút rối loạn, ngực khẽ phập phòng, đôi tay
không tự chủ ôm lấy hông hắn, để mặc hắn mang mình lên tiên cảnh.
Trải qua tình cảnh đau khổ ấy, mới biết người trước mắt yếu ớt đến cỡ
nào, Minh Uyên nhìn nàng toàn tâm toàn ý giao bản thân cho hắn, lòng
mềm mại đến khó hiểu.
Ước chừng là nụ cười của nàng mê hoặc hắn, ánh đèn yếu ớt mỗi tối
trước cửa điện hấp dẫn hắn, hoặc do chiếc hà bao nhỏ kia cảm động hắn.
Hắn nhìn thấy một tiểu thê tử yêu thương trượng phu của mình, không hèn
mọn, không cố ý lấy lòng, chỉ đơn giản đứng ở một chỗ nào đó ngắm nhìn
hắn, không che giấu sự vui mừng cùng lưu luyến trong ánh mắt.
Hắn dịu dàng nhưng không cho phép kháng cự hành hạ đôi môi của
nàng đến sưng đỏ, lúc rời đi, ngón tay khẽ lau qua cánh môi, ánh mắt tối lại.
"Thân thể nàng đã khỏe hẳn chưa?" Hắn đột nhiên hỏi một câu không
đầu không đuôi.
Lục Khê mù mờ nhìn hắn, rồi gật đầu theo bản năng.
Có trời mới biết vì sao hắn lại hỏi một câu như vậy, khi hắn ôm nàng
ngồi xuống, mới phát giác phía dưới có một vật cứng rắn đang chỉa vào
mông mình, nhiệt độ cùng sự cứng rắn kia nói cho nàng biết, hoàng thượng
đang nghĩ tới chuyện cầm thú.
Nếu hắn đã muốn làm chuyện cầm thú, tất nhiên nàng cũng không cần
giả dáng vẻ cừu non, ba tháng không động đến, nhưng vẫn khiến Đế Vương
có hứng thú với ngươi, đây chính là chuyện tốt mà người bình thường có
mong cũng không được.