Nàng bị bệnh, vì mất con mà trắng đêm không ngủ, thì sao hắn có thể
quẳng hết ưu phiền buông thả bản thân hưởng thụ sung sướng chứ?
Nhưng hắn không nói, nàng cũng không hỏi.
Lục Khê bị câu trả lời thẳng thắn này làm kinh sợ, hắn đang nghiêm túc
sao?
Ánh mắt nóng bỏng không che dấu dục vọng này khiến lòng nàng như
bị luân hãm.
Nàng biết hắn thích nàng, thiên vị nàng, nhưng dù thế nào cũng không
dám nghĩ sâu hơn nữa, nàng không dám, cũng không muốn.
Nói chuyện yêu đương với đế vương? Trừ phi nàng điên rồi.
Minh Uyên trằn trọc để lại vết hôn trên cần cổ tuyết trắng, từng chút một
dọc theo đường cong hôn xuống, đến bộ ngực đẫy đà.
Cách tơ lụa, nụ hôn của hắn nóng bỏng mà nhiệt liệt, mang đến một hồi
run rẩy, đầu tiên chỉ là chạm nhẹ, tiếp đó hắn ngậm cả đóa hoa, làm ướt vải
vóc, cũng làm nàng phải thở gấp.
Môi lưỡi của hắn hết sức linh hoạt, xoay tròn vòng quanh nhụy châu,
thỉnh thoảng khẽ cắn, rốt cuộc cảm nhận được nhụy hoa mở ra, đứng thẳng
sau lớp vải vóc, hết sức mê người.
Bày tay còn lại của Minh Uyên, từ phía sau lưng thăm dò vào trong yếm
của nàng, dễ dàng cầm lấy một con thỏ ngọc. Theo hắn xoa nắn, phần đẫy
đà hiện rõ trên tơ lụa, ngón tay thô ráp vân vê nhũ hoa, chậm rãi chuyển
động, làm người trước mặt khẽ run lên, thân thể cũng mềm nhũn.
Nụ hôn nóng bỏng rơi vào sau gáy, xuống môi, Minh Uyên đưa tay kéo
cái yếm của nàng xuống, phần đầy đặn liền bại lộ trong không khí, hoa lôi