Nếu như mới vào cung có lẽ nàng sẽ không cách nào làm đến bước này,
nhưng hôm nay nàng hạ mình làm cho hắn, nguyên nhân vì sao bản thân
nàng cũng không rõ.
Minh Uyên thiếu chút nữa thất thủ, nhanh chóng khom người đỡ nàng
dậy: “Đủ rồi.”
Nàng đang đùa với lửa, hắn không thể nhẫn nại thêm được.
Hắn ôm nàng lên, tách hai chân ra ngồi xuống, khẽ cắn ngực nàng như
đang trừng phạt, vừa vuốt ve, ngón tay vừa thăm dò hoa huyệt ướt át, đầu
tiên là một, tiếp đến là hai ngón tay khẽ miết lên vách tường hoa, khiến Lục
Khê không cách nào chịu nổi.
Minh Uyên ngẩng đầu cười nhìn nàng, nàng không nhịn được khẽ vặn
eo thon, bộ ngực sáng bóng nhẹ nhàng đung đưa, hai tay nhỏ bé nắm chặt
tay hắn, muốn được khiêu khích nhiều hơn.
Lục kê bị dày vò khó chịu, người làm việc xấu còn dùng vẻ mặt vô tội
hỏi nàng: “Không thích hay chưa thoải mái?”
Hắn ung dung trêu cợt, nam tính giữa hai chân đã sớm ngẩng cao, vừa
nóng vừa đau, nhưng hắn vẫn không hành dộng, chỉ chậm rãi ma sát, như
một loại tra tấn ngọt ngào.
Lục Khê khóc nấc, cảm giác trống rỗng càng lúc càng lớn, hoa lộ lan
tràn, nhiễm ướt tay hắn cũng nhỏ đầy trên mặt đất.
“Đầu hàng chưa?” Minh Uyên nhẫn nại thì thầm bên tai nàng.
Lục Khê cắn môi, động tác trên tay hắn thêm lực khiến nàng mất khống
chế, gần như là hét lên: “Đầu hàng…”