Minh Uyên không chần chừ nữa, tách hai chân nàng ra, ôm eo nàng
chậm rãi hạ xuống, hoàn toàn đoạt lấy nàng.
Cảm giác phong phú khiên hai người đều phải thở dốc. Động tác của
Minh Uyên nhanh hơn, từng phát từng phát hung hăng ra vào cơ thể nàng,
âm thanh dâm mĩ khiến Lục Khê xấu hổ đến mức ngón chân phải co lại.
Lực đạo mạnh lẽ làm Lục Khê phải dựa vào gần hắn, nam tính dương
cương cùng hoa huyệt mềm mại nặng nề ma sát, hoa lộ nhiễm ướt lửa nóng,
chảy xuống dọc theo chân hai người.
Minh Uyên ôm Lục Khê phóng thích chính mình. Còn nàng chỉ có thể
vô lực bấu víu lấy hắn, cố gắng chống đỡ.
Minh Uyên vẫn không rời khỏi, cứ như vậy ôm nàng đến phòng tắm,
khoảng cách ngắn ngủi lại vì sự ma sát giữa hai chân khiến hắn không thể
nhẫn nại, càng thêm vùi sâu vào hoa tâm, lửa nóng lần nữa ngẩng đầu.
Lục Khê thở hổn hển, thẹn đến mức muốn chui xuống đất, nghĩ đến việc
lát nữa đám người Bích Chân tiến vào thu dọn thấy dấu vết đầy trên mặt
đất, mặt nàng liền đỏ bừng.
Thấy bình phong đã được dựng lên, Minh Uyên ôm nàng hỏi nhỏ:
“Nàng đã định tắm rửa sao?”
Lục Khê nhắm hai mắt gật đầu, không dám nhìn hắn.
Dáng vẻ xấu hổ của nàng khiến Minh Uyên buồn cười, ôm người trong
ngực đi ra sau bình phong, rồi cùng nàng nhảy xuống dòng nước ấm áp.
Lục Khê nhanh chóng mở mắt ra, hốt hoảng ôm lấy cổ hắn: “Hoàng
thượng?”