Minh Uyên mỉm cười hôn lên gò má nàng: “Nàng đã ướt đẫm, trẫm
đành phải tắm cùng nàng vậy.”
Hắn không vội, vật chôn trong cơ thể lại thêm dâng trào, từ phía sau ôm
lấy nàng, giữ một con thỏ nhỏ, thong thả ma sát.
Tay kia xuyên qua làn nước chạm đến hoa huyệt, tìm được viên trân
châu, khẽ xoa nắn, sau đó nam tính bắt đầu chậm rãi ra vào.
Lục Khê gần như phát điên.
Ba chỗ mẫn cảm trong cơ thể đều bị hắn giữ lấy, dĩ nhiên nàng không
chịu nổi, chỉ có thể phối hợp với tiết tấu của hắn, khẽ đung đưa thân thể, kết
hợp cùng hắn.
Dòng nước ấm áp theo động tác của hắn thi nhau tràn vào hoa huyệt,
cảm giác căng chướng khiến nàng không nhịn được khẽ rên rỉ, thanh âm
mất hồn khiến thân thể Minh Uyên càng thêm run rẩy.
Hắn đè nàng vào cạnh thùng, bộ ngực nhạy cảnh bị vách gỗ thô ráp ma
sát, tốc độ của hắn lại càng lúc càng nhanh.
Rõ ràng là bị thiêu đốt đến điên cuồng nhưng lại không cách nào phóng
túng, nhiệt độ càng lúc càng tăng, từ chỗ kết hợp truyền đến tứ chi bách
hài._ddlequydon_Fuly
Cuối cùng, thân thể Lục Khê run rên, hoa huyết bắt đầu co rút nhanh,
từng chút tùng chút cắn lấy phần nam tính, mang đến vô hạn khoái cảm.
Minh Uyên vừa hưởng thụ cảm giác lúc này, vừa cắn răng đâm mạnh
vào, khiến Lục Khê bật khóc nức nở, không ngừng cầu xin “đừng mà”,
nhưng thân thể của nàng vẫn phối hợp đong đưa cùng hắn, đây là sự cử
động theo bản năng.