Mắt nàng khẽ chớp, có chút luống cuống, lúc ngẩng đầu trong ánh mắt
chứa đầy cảnh động, rõ ràng rất vui vẻ, nhưng vẫn phụng phịu nói: “Hoàng
thượng xem thiếp là heo sao, con mà sinh một đàn…”
Minh Uyên cúi dầu cười, sự vui vẻ thông qua lồng ngực run rẩy truyền
dến người nàng, mang theo cảm giác ôn nhu mê hoặc.
“Vậy sau này không được than mệt, bởi vì trẫm đang nỗ lực giúp con
trẫm.” Hắn kéo mền che thân thể hai người lại, ôm nàng kề sát người mình.
Lục Khê hoảng hốt, tưởng hắn còn muốn tiếp tục, nhanh chóng ôm chặt
lấy người cầu xin: “Tần thiếp mệt mỏi, kính xin hoàng thượng khắc chế một
chút….”
Minh Uyên nở nụ cười vô tội: “Trẫm chỉ muốn ôm ái phi chợp mắt thôi,
ái phi nghĩ trẫm định làm gì?”
Lục Khê im lặng, ngoại trừ giả bộ vô tội hắn còn chiêu gì khác không?
Nhưng Minh Uyên đã ngắm mắt ngủ, khuôn mặt mệt mỏi cho nàng biết
hắn lại bận rộn công vụ không được ngủ trưa, vất vả giải quyết xong mới
dành ra nửa buổi chiều đến Nhạc Thanh điện nghỉ ngơi.
Thật đúng là một người háo sắc, đã mệt đến mức này còn muốn cùng
nàng triền miên!
Lục Khê đang oán hận, chợt kinh hoảng phát hiện, tâm tình lúc này của
mình thật không đúng, sao nàng lại lo lắng cho thân thể hắn chứ?
Đầu óc trống trơn, thật lâu sau, nàng mới vươn tay ra khẽ vuốt lên mi
tâm mỏi mệt, ôm eo hắn nhắm mắt chậm rãi chìm vào mộng đẹp.
Đã nghĩ không ra thì không cần phải nghĩ nữa.