Một dòng nhiệt lưu rót vào trong cơ thể, Lục Khê yếu ớt nằm trong ngực
Minh Uyên, mệt mỏi không thể nhúc nhích.
Minh Uyên hôn lên môi nàng, ôm người trong ngực bước ra khỏi thùng
gỗ, cầm lấy chiếc khăn lông trên bình phong trùm nàng lại, như ôm lấy một
đứa trẻ bước đến bên giường._ddiieendanlequydon
“Mệt không?”
Lục Khê vô lực trừng mắt nhìn hắn: “Thiếp mệt sắp chết rồi…”
Ánh mắt Minh Uyên tối lại, cắn lấy vành tai nàng, dẫn đến một tiếng
kêu sợ hãi: “Không cho nàng nhắc đến chữ này.”
Lục Khê chợt trầm mặc, bị cảm giác thân mật cùng sủng ái làm ngây
ngốc, dù chỉ là nói hắn cũng không muốn nàng nhắc tới chữ chết.
Lông mi của nàng khẽ run, không dám nhìn hắn chỉ có thể cúi đầu hỏi:
“Hoàng thượng có trách tần thiếp không bảo vệ được con….”
Minh Uyên ngồi bên cạnh nàng, nhẹ nhàng dùng khăn lông lau chùi thân
thể nàng, giống như đang chăm sóc cho bảo vật trân quý nhất, cẩn trọng tỉ
mỉ, không hề qua loa. Lục Khê không tự nhiên co chân lên, ôm lấy chính
mình, không muốn bày ra những nơi xấu hổ trước mặt hắn.
Cuối cùng, Minh Uyên nằm xuống bên cạnh nàng, ôm lấy nàng, hạ
xuống một nụ hôn: “Trẫm tiếc nuối, nhưng không trách nàng. Đừng nghĩ
nhiều nữa, về sau chúng ta sẽ lại có con.”
Lục Khê im lặng gật đầu, lại nghe hắn nói tiếp: “Nàng bình yên vô sự ở
lại cạnh trẫm, trẫm đã rất cảm ơn ông trời rồi. Đừng nghĩ tới chuyện quá
khứ nữa, mỗi ngày phải sống tốt, trẫm mới có thể an tâm nhìn nàng sinh
một đàn con gái cho trẫm.”