Lục Khê cười lắc đầu: "Thì ra thường ngày các ngươi xuống bếp làm
thức ăn cho ta là đang chịu tội?"
Vân Nhất khóc không ra nước mắt: "Chủ tử đừng giễu cợt nô tỳ nữa!
Thân thể người vốn đã không tốt, bây giờ còn ngồi đây canh bếp, nô tỳ thật
đúng là. . . . . ."
"Được rồi." Lục Khê ung dung ngắt lời nàng, cười khẽ: "Không sao đâu,
đưa dao cho ta."
Vì vậy Vân Nhất đành phải lo lắng đứng nhìn chủ tử của mình động dao
cắt lê.
Giữa trưa là thời điểm mặt trời lớn nhất, cung nhân không ai đứng ở
ngoài, nhưng lúc này lại có vài người đang “chịu tội”.
Lục Khê ngồi trong liễn xe, áy náy nói với Tiểu Thuận và Vân Nhất:
"Trưa nắng như vậy, hại các ngươi phải cực khổ đi cùng ta rồi."
Tiểu Thuận cười nói: "Chủ tử nói gì vậy, chúng nô tài da dày thịt béo,
ánh mặt trời cũng không hại được đâu, thân thể chử tử còn hư nhược, nô tài
sợ người sẽ bị cảm nắng mất, chúng ta đi mau lên thôi."ddlequydon
Liễn xa lăn bánh nhanh hơn.
Cuối cùng dừng ở bên ngoài Tê Ngô cung, Lục Khê tự cầm hộp đựng
thức ăn bước lên bậc thang, nghe thái giám ở ngoài thông truyền rồi, mới
chậm rãi đi vào.
Minh Uyên đã xử lý xong công vụ, đang nằm trên giường nghỉ ngơi,
thấy nàng tới, hắn nở nụ cười, nhưng khi nhìn mắt mặt trời ngoài cửa sổ,
liền có chút không vui trách cứ: "Trời nắng như vậy, sao nàng còn tới đây?"