Lục Khê mỉm cười đặt hộp thức ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, mở
nắp ra, lấy chén chè lê ướp đá: "Tần thiếp nhận được lễ vật lớn như vậy,
không có gì báo đáp, chỉ có thể tự làm chút quà nhỏ, mặc dù không thể so
với quà của hoàng thượng, nhưng ít ra cũng là tâm ý của tần thiếp."_Fuly
Minh Uyên nhận lấy chén chè lê, cúi đầu ngửi một cái, cười nói: "Rất
thơm."
Hắn uống thử vài hớp, đá đã tan bớt, ăn vào vừa mát mẻ vừa thư thái.
Hắn ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mặt, dung nhanh trắng nõn dung nhan bị
phơi nắng hơi ửng đỏ, trên trán rỉ ra một lớp mồ hôi mịn. . . . . .
Những phi tần khác chăm chút dung nhan, chẳng ai muốn chịu khổ như
thế, với thân thể sợ nóng của nàng mà nói, ngồi trong Nhạc Thanh điện còn
cảm thấy khó chịu, nói chi tới việc lặn lội đưa chè đến cho hắn.
Hắn đặt chén lên chiếc bàn nhỏ, nắm lấy tay nàng: "Ngốc quá, lần sau
——"
Lời chưa nói xong đã tắt trong miệng, nguyên nhân vì bàn tay đang
được hắn cầm kia dù nhanh chóng bị người đối diện rụt lại, hắn vẫn kịp
thấy mấy vết hồng nổi rộp lên.
Trán Minh Uyên nhăn lại: "Cho trẫm xem thử."
Lục Khê cố cười nói: "Không có gì đâu, hoàng thượng đừng nhìn."
Minh Uyên ngước mắt nhìn nàng, kiên quyết nói: "Nghe lời, vươn tay ra
cho trẫm."
Lục Khê cắn môi, giọng nói như đang cầu khẩn: "Hoàng thượng, tần
thiếp không muốn bị hoàng thượng thấy dáng vẻ khó coi của tần thiếp. . . . .
."