Minh Uyên im lặng, không miễn cưỡng nữa, chỉ đưa tay kéo nàng ngồi
xuống cạnh mình, lấy khăn tay trong lồng ngực ra lau mồ hôi cho nàng:
"Lần sau đừng như vậy, trẫm muốn ăn gì muốn uống gì, chỉ cần phân phó
một tiếng, người của Ngự Thiện Phòng sẽ làm, nàng cần gì phải để mình
chịu khổ như vậy?"
Lục Khê nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn: "Từ nhỏ tần thiếp đã ăn sung
mặc sướng, cho nên tay nghề kém cỏi, không làm ra được thứ gì xuất sắc.
Nhưng người ta thường nói “nương tử rửa tay hầm canh”, từ lúc vào cung
tới nay, tần thiếp chưa từng làm gì cho hoàng thượng, hôm nay cũng chỉ
thực hiện ước nguyện thôi, nhìn hoàng thượng uống, tần thiếp không hề
cảm thấy khổ."
Minh Uyên không biết nên nói những gì, chỉ có thể thở dài, ôm nàng
vào trong ngực, hôn một cái lên trán nàng: “Cô gái ngốc."
"Bên cạnh hoàng thượng có rất nhiều giai nhân, có thể làm cô gái ngốc
độc nhất vô nhị cũng rất tốt." Nàng mỉm cười trả lời.
Minh Uyên cũng cười, lắc đầu một cái, hết cách với nàng.
Giờ khắc này, người hắn đang ôm trong lòng chỉ yên lặng, sóng mắt yên
tĩnh, không vui cũng chẳng buồn.
Ngủ trưa một lát, Minh Uyên tỉn dậy trước nhưng không đánh thức
nàng, chỉ rón rén ngồi dậy, động tác kia khiến Cao Lộc đang đứng bên cạnh
cũng có chút khiếp sợ.
Hắn ta chưa từng thấy hoàng thượng quan tâm đến người nào như vậy,
động tác nhẹ nhàng, chỉ sợ không cẩn thận đánh thức người vẫn còn đang
ngủ say.
Ước chừng là đại gia khuê tú mười ngón tay không dính nước vào bếp
một lần vô cùng mệt nhọc, Lục Khê ngủ rất say, Minh Uyên ngồi sau bàn