Lục Khê xắn ống tay áo lên gắp thức ăn cho hắn, Minh Uyên mỉm cười
nhận lấy còn không quên lắc đầu: "Ái phi nghĩ bụng trẫm là cái động không
đáy hay sao?"
Lục Khê lung túng, đôi đũa đang kẹp một khối Phương Trúc ngừng lại
giữa không trung, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
Minh Uyên thấy thế bật cười, kéo tay nàng qua đưa đôi đũa tới khóe
miệng cắn miếng Phương Trúc, nhìn gò má ửng hồng của nàng hắn cảm
thấy vô cùng vui vẻ.
"Ái phi sau này nhớ thường xuyên đến đây dùng bữa với trẫm." Hắn
cười khẽ, vừa uống canh, vừa lơ đễnh nói.
Cao Lộc đứng bên cạnh cũng hốt hoảng, trong hậu cung này, người có
thể dùng bữa với hoàng thượng, trừ hoàng hậu thì chẳng còn ai nữa? Những
lời hôm nay của hoàng thượng, chẳng lẽ là có ý định lập Lục Dung Hoa làm
hoàng hậu?
Hắn nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn Lục Khê cũng thêm phần kính nể, Lục
Dung Hoa này vào cung còn chưa tới môt năm, đã có được ân sủng đến vậy,
quả thật không thể khinh thường.
Lục Khê chỉ cười cười lắc đầu: "Tần thiếp nào có tư cách dùng bữa cùng
hoàng thượng mỗi ngày? Sợ giấm chua của các phi tần dìm chết tần thiếp
mất. . . . . . Hơn nữa, thức ăn ở chỗ hoàng thượng phong phú như vậy, tần
thiếp không muốn bị nuôi thành một con heo mập đâu, vừa xấu lại còn bị
hoàng thượng ghét bỏ."
Minh Uyên quan sát nàng một vòng, ánh mắt dừng ở trước ngực lâu hơn
một chút, thâm ý nói: "Cái này phải xem là mập ở nơi nào, trẫm lại cảm
thấy, có vài chỗ mập mạp sẽ khiến người ta hài lòng hơn ."