. . . . . . Đây rốt cuộc là hoàng thượng hay một tên công tử phong lưu
cưỡi ngựa xem hoa? Có ai dùng biểu tình nghiêm chỉnh để đùa bỡn người
khác như hắn không chứ.
Lục Khê buồn cười, đối diện với ánh mắt tinh anh của hắn, nhìn thấu sự
vui vẻ trong đó.
Bây giờ, việc sống cùng hắn ngày càng trở nên dễ dàng, lúc phải diễn trò
dần ít đi, thời gian thư giãn dài lên thêm.
Lúc Quý Thanh An đến Lạc Phương điện thì Thường Tư Viện đang ngồi
đánh đàn trong một vùng cỏ rậm rạp, lúc ánh mắt hai người chạm nhau, đôi
con ngươi của nữ tử không hề có một chút gợn sóng, nhìn hắn như một
người vô hình, tiếp tục gảy đàn.
Thường gia rơi đài, tỷ muội Thường thị bị giam cầm ở đây, theo lý nên
vì sự giày sang phú quý đã mất mà thương cảm mới đúng, thế nhưng trong
mắt nữ tử này chỉ có bình tĩnh vô hạn, còn mơ hồ lộ ra sự bình thản an
nhiên, giống như cuộc sống kiếp này đã an ổn, chẳng còn gì để lo lắng.
Quý Thanh An ngẩn người, vốn định chào hỏi, lại vì sự lạnh nhạt của
đối phương mà có chút lúng túng. Hắn ta định đi vào bên trong, nhưng mới
đi hai bước, lại dừng lại, nguyên nhân vì nơi đây vốn là nơi giam cầm
những mệnh phụ phạm tội trong cung, cung điện này được phân thành rất
nhiều tiểu viện, hắn lại không biết nơi nào là chỗ ở của Thường Tư Vân.
Người đang ngồi trong bụi cỏ điềm nhiên nói: "Viện đầu tiên ở phía
đông."
Quý Thanh An xoay người thi lễ, đáp lại: "Đa tạ Thường Tiệp dư."
Thường Tư Viện cười nhạt: "Thường Tiệp dư? Trong cung này đã không
còn Thường Tiệp dư nữa, đại nhân chớ đa lễ."