đình ta giàu có hơn nàng ta, quyền thế của phụ thân ta to lớn hơn nàng ta,
tại sao chàng lại muốn đi tìm nàng ta?"
Mùi hôi khiến người ta nôn mửa tràn ngập chóp mũi, Quý Thanh An cố
nhịn cơn ghê tởm chực trào tới cổ họng, từ tốn gỡ tay nàng tar a: "Tư Vân,
nàng an tĩnh một chút, đây là trong cung, không phải bên ngoài, nói chuyện
phải cẩn thận!"
Giờ đây đã không còn ai biết hắn và Lục Khê từng có chuyện cũ, một
khi chuyện này truyền đi, đừng nói tới sự nghiệp, mà muốn giữ mạng cũng
là việc khó.
Thường Tư Vân vẫn cố chấp nắm lấy tay hắn, si mê nói: "Vậy chàng
phải đồng ý với ta không được đi, nếu không ta sẽ không nghe lời chàng!"
Quý Thanh An cũng dịu dàng cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve
khuôn mặt của nàng ta: "Được, ta đồng ý với nàng, ta không đi. Ngoan, ở
đây chờ ta...ta ra ngoài lấy thức ăn cho nàng, có được không?"
"Thật không đi chứ?" Nàng ta si ngốc hỏi, đưa tay lên vuốt ve vùng
bụng bằng phẳng: "Ta và con sẽ chờ chàng về."
Quý Thanh An tiếp tục dụ dỗ: "Bảo đảm sẽ không đi, ta sẽ mau vào với
nàng. . . . . . và con."
Ánh mắt hắn hơi dừng lại chỗ vệt máu trên váy nàng ta, nhưng chỉ chớp
mắt liền xoay người đi.
Ngang qua vô số viện, bên trong phần lớn là những người giống Thường
Tư Vân, đều đã hơi điên dại.
Trong chủ điện, có một lão cung nữ phụ trách mọi việc lớn bé ở nơi đây
đang ngồi, trên tay bà ta là một chiếc không thêu, chẳng biết là đang may vá