Minh Uyên cúi đầu cười hai tiếng, nàng có chút ngạc nhiên hỏi: "Hoàng
thượng đang cười gì thế?"
Minh Uyên xoay người ôm lấy hông nàng: "Trẫm cười vì thấy nàng như
một đứa bé chưa trưởng thành vậy."
Lúc này Lục Khê mới ý thức được ngón tay của mình còn đang quấn tóc
hắn, vội vàng buông ra, quẫn bách nói: "Tần thiếp thấy tóc của hoàng
thượng còn mềm mượt hơn tần thiếp, nhất thời. . . . . . Nhất thời thất thần. . .
. . ."
Minh Uyên cười cầm lấy tay nàng: "Trẫm xem như nàng đang khen ngợi
trẫm vậy, đi thôi, đến ngự hoa viên dạo một lát."
Lục Khê cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa như có điều suy nghĩ, ắt
hẳn cũng sắp đến lúc rồi. . . . . .
Hai người vừa bước ra khỏi đại điện, liền nhìn thấy một cỗ kiệu dừng lại
dưới bậc thang, Quý Thanh An vén lên rèm đi ra, hiển nhiên cũng không
ngờ gặp phải cảnh tượng hoàng thượng cùng Lục Dung Hoa bước ra, nhất
thời ngẩn người, nhưng hắn nhanh chóng hồi hồn, vội vàng hành lễ: "Vi
thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến Lục Dung Hoa."
Minh Uyên ra hiệu cho hắn đứng dậy, liếc mắt qua Lục Khê đang chờ
mong nhìn mình, liền mỉm cười nói với Quý Thanh An: "Trẫm và Lục
Dung Hoa đang định đến Ngự Hoa Viên đi dạo, nếu là Quý đại nhân không
ngại, thì đi cùng đi."
Ý này rõ ràng là muốn chu toàn hai đầu, vừa nghe Quý Thanh An hồi
báo tiến trình công việc, lại vừa cùng sủng phi đi tản bộ.
Quý Thanh An khẽ chớp mắt, không biến sắc liếc nhìn Lục Khê, người
phía sau yên tĩnh đứng đó, nhìn hắn giống như là nhìn một người xa lạ.