Minh Uyên không thể làm gì khác hơn là khẽ mỉm cười, gật đầu với
nàng, nhưng không ngắt lời Quý Thanh An, chỉ là dừng bước lại, đứng
nguyên tại chỗ tiếp tục nghe.
Lục Khê an tâm đi đến cạnh bụi hoa, phía sau là hai cung nữ giúp nàng.
Minh Uyên vốn đang nghiêm túc nghe Quý Thanh An báo cáo, ánh mắt
lại không tự chủ dời đến bụi hoa sơn chi, nữ nhân áo hồng kia quay lưng về
hướng này, mái tóc đen chỉ búi thành một Lạc Vân kế đơn giản, nàng đang
cúi người cố gắng ngắt mấy đóa hoa đẹp, nhìn thế nào cũng cảm thấy trong
lòng rất vui vẻ.
Tầm mắt của Quý Thanh An cũng dời đến người Lục Khê, tâm thần hắn
hơi chấn động, vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa.
Minh Uyên thấy trong tay hai cung nữ đã đầy ắp những cánh hoa màu
trắng, còn Lục Khê thì lại có chút chần chừ không biết nên hái tiếp hay
không. Nàng quay đầu lại, luống cuống nhìn hắn.
Vừa vặn lúc này Quý Thanh An cũng đã nói xong, Minh Uyên liền quay
đầu sai bảo Cao Lộc: "Cho người đi lấy một cái rổ tới đây."
Quý Thanh An suy nghĩ một chút, từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn
tay, đưa tới: "Nếu Lục Dung Hoa không ngại, trước hết hãy dùng chiếc
khăn này của vi thần để đựng hoa."
Minh Uyên khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vừa tiếp xúc với chiếc khăn tay
kia liền cứng lại ——
Chiếc khăn đó nhìn rất thanh lịch, trên mặt lụa trắng là hai câu thơ được
thêu khéo léo:
“Thấp Tang hữu, kỳ diệp hữu.