Vừa gặp quân tử, vui mừng khôn cùng”
Nét chữ này vô cùng quen thuộc, câu thơ cũng giống nhau, ánh mắt
Minh Uyên như bị chế trụ, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng không có hành
động gì khác.
Lục Khê đã bước ra khỏi bụi hoa, nhìn chiếc khăn trong tay Quý Thanh
An, mặt cũng hơi ngẩn ra, không biến sắc ngước mắt liếc nhìn Minh Uyên,
rồi cúi đầu như không có việc gì nói nhỏ: "Đa tạ Quý đại nhân, chừng hoa
này là đủ rồi, không cần đến khăn tay."
Quý Thanh An mơ hồ cảm thấy có chút lo lắng, lại thấy Minh Uyên
quan tâm hỏi: "Chiếc khăn này nhìn rất tao nhã, không biết Quý đại nhân có
được từ đâu?"
Quý Thanh An không dám nhìn Lục Khê , chỉ cười nói: "Đây là của một
cố nhân đưa cho vi thần ."
"Nếu đã là cố nhân tặng cho, Quý đại nhân lại luôn mang theo bên
người, chắc hẳn vị cố nhân này rất quan trọng với Quý đại nhân." Minh
Uyên cảm thán nói xong, khẽ mỉm cười: "Chuyện hôm nay Quý đại nhân đã
bẩm báo xong rồi, trẫm cũng không giữ ngươi lại nữa, ngươi về trước đi."
Quý Thanh An không biến sắc liếc nhìn Lục Khê, cung kính hành lễ, sau
đó liền lui xuống.
Gió phất qua chỗ hai người đang đứng, nhưng chẳng ai có động tĩnh gì.
Nụ cười trên mặt Minh Uyên biến mất, nhìn bóng lưng của Quý Thanh
An, ánh mắt trở nên sâu xa khó lường.
Hắn không nói lời nào, Lục Khê cũng yên lặng, cho đến khi hắn xoay
đầu lại nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi một câu: "Sao ái phi lại không nói gì?"