Hai người rảo bước về hướng Lâm Hoa điện, chỗ An Uyển nghi ở vốn
rất gần Ngự Hoa Viên.
Phi tần trong cung cấu kết với đại thần triều đình. . . . . . Ánh mắt Minh
Uyên tối lại, hắn đã từng vì chiếc khăn tay kia mà nhớ tới mẫu phi, cho nên
đối với An Uyển nghi thất sủng đã lâu này luôn mang theo ý thương tiếc,
nhưng không ngờ chiếc khăn kia không chỉ có một!
Hắn đi rất nhanh, Lục Khê cố gắng lắm mới bắt kịp, thấy sát khí giữa
hai lông mày hắn, nàng đột nhiên vươn tay ra kéo tay hắn, dưới ánh mắt
ngẩn ra kia, nhẹ nhàng lắc đầu một cái: "Hoàng thượng, tần thiếp cho là lúc
này không nên giận dữ. Quý đại nhân mới vừa đi, nếu hoàng thượng liền
chạy đến chất vấn An Uyển nghi chuyện tình chiếc khăn tay, sợ rằng chẳng
mấy chốc, người trong cung đều biết hết."
Phi tần vượt tường, đây là chuyện xấu lớn nhất cung đình, đối với tôn
nghiêm của hoàng thất hay Minh Uyên, đều là sự đả kích nghiêm trọng
nhất, nếu truyền đến tai dân chúng, không biết còn bị biến tấu đến mức nào.
Minh Uyên cũng dừng chân lại, không đi tiếp nữa. Hắn trầm mặc một
lát, lạnh lùng nói: "Cũng được, trẫm có chút mệt mỏi, không đến Tề hoa
điện nữa. Cao Lộc, phái người đưa ba thước lụa trắng cho An Uyển nghi,
nói là trẫm thưởng cho nàng ta!"
Trong mắt của hắn hiển thị rõ sát ý, lại thấy Lục Khê cau mày nói:
"Hoàng thượng, An Uyển nghi là người thái hậu nương nương tự thân sắc
phong, nếu lúc này hoàng thượng không có lý do gì mà xử tử nàng ta, sợ
rằng chỗ thái hậu nương nương. . . . . ."
Minh Uyên lạnh nhạt nói: "Cung phi làm việc sai, trẫm ban cho nàng ta
cái chết chẳng lẽ còn phải nhìn sắc mặt của thái hậu hay sao? Không cần
phải nói nhiều, Cao Lộc, theo lệnh trẫm mà thi hành!"