Lục Khê do dự đáp: "Tần thiếp không biết nên nói gì."
"Chiếc khăn đó trẫm thấy rất quen mắt, ái phi cảm thấy thế nào?"
Lần này Lục Khê không đáp lại, thật lâu sau mới nói nhỏ "Tần thiếp
không biết. . . . . ."
Chiếc khăn này cùng chiếc ở thư phòng kia giống nhau như đúc, điểm
khác chính là An Uyển nghi đưa cho Minh Uyên bài thơ
《 thấp Tang 》
hoàn chỉnh, còn cái trong tay Quý Thanh An chỉ có hai câu mở đầu, nhưng
chỉ nhiêu đó, cũng đủ để nhìn ra nét chữ giống nhau trên đó.
Ánh mắt Minh Uyên lạnh xuống, liếc nhìn Lục Khê đang cúi đầu không
biết làm gì bên cạnh, âm thanh hơi nhu hòa đi: "Sợ rằng hôm nay không thể
cùng nàng tản bộ rồi."
Lục Khê nói ddiieendanlequydon: " Hoàng thượng đừng nói vậy, tần
thiếp không dám. Hoàng thượng có chuyện muốn làm, tần thiếp tuyệt
không dám oán giận."
Nàng có chút lo âu ngẩng lên đầu nhìn hắn, trong mắt ngoài lo lắng cũng
chỉ là lo lắng, là sợ hắn thương tâm, sợ hắn thịnh nộ, ánh mắt quan tâm như
vậy khiến lòng Minh Uyên hơi dịu đi, xoa bớt lửa giận đang chực chờ bùng
nổ.
"Nàng về trước đi, trẫm có chuyện phải xử lý." Hắn gật đầu nói với
nàng.
Lần đầu tiên Lục Khê không thuận theo, ánh mắt kiên định nhìn hắn:
"Nếu hoàng thượng muốn đến Lâm Hoa điện, tần thiếp thỉnh cầu hoàng
thượng ân chuẩn mang tần thiếp đi cùng."
Biết nàng lo lắng cho mình, Minh Uyên trầm mặc một lát, liền gật đầu:
"Cũng được, vậy thì cùng đi."