Cổ họng hắn thắt lại cúi đầu nói: "Cung kính không bằng tuân mệnh, có
thể cùng hoàng thượng và Dung Hoa tản bộ, là vinh hạnh của vi thần ."
Tổ hợp như vậy quả thật có chút quỷ dị, Lục Khê đi bên cạnh Minh
Uyên, Quý Thanh An thì ở phía còn lại, phía sau ba người là một đoàn cung
nữ thái giám, Cao Lộc cũng ở trong số đó.
Cái nóng của mùa hè đã rút đi hết, không khí ấm áp dễ chịu, không còn
bức bối như mấy ngày trước, mấy cành liễu rũ hai bên đường xao động theo
làn gió, đem đến cảm giác yên tĩnh an bình.
Lục Khê im lặng nghe Quý Thanh An báo cáo tình hình khoa cử cho
Minh Uyên, những thí sinh tham dự khảo thí lần này đều đã được điều tra
rõ lý lịch, bối cảnh. Là người sẽ được bổ nhiệm làm quan trong triều đinh,
nên công tác này cần phải tiến hành cẩn thận.
Quý Thanh An vẫn cố gắng khống chế bản thân không được nhìn tới nữ
nhân áo hồng kia. Ánh mắt người con gái ấy trong sáng, rạng ngời, ý cười
ngự tại bên đôi môi đào đều là những cảnh tượng xinh đẹp hắn vô cùng
quen thuộc trong quá khứ, thật khiến người ta dễ phân tâm, mà giờ khắc
này hắn tuyệt đối không được có nửa điểm sơ xuất.
Đến Ngự Hoa Viên, ập vào cảm giác là mùi thơm của hoa sơn chi, Lục
Khê ngước mắt liếc nhìn hai người đang nói chuyện nghiêm túc, kéo kéo
ống tay áo Minh Uyên.
Minh Uyên khẽ nhíu mày, hơi ghé mắt nhìn Lục Khê, fuly lequydon
thấy nàng đang háo hức chỉ bụi hoa bên cạnh, ý bảo muốn tự mình đi hái
một ít hoa.
Ánh mắt kia cẩn thận, mang theo khát vọng đơn thuần, thật giống như
một đứa trẻ.