Hắn nhanh chóng hiểu ra ý định của Minh Uyên, thì ra Lục Dung Hoa
này được phái tới đóng vai kẻ ác?
Ánh mắt Cao Lộc thay đổi, khi nhìn Lục Khê còn mang theo chút
thương hại, cùng bất đắc dĩ, hoàng thượng quả nhiên vẫn là hoàng thượng,
dù đặt người ta trong lòng, nhưng thời điểm nên lợi dụng vẫn sẽ lợi dụng.
Chỉ không biết trong lòng Lục Dung Hoa này nghĩ thế nào đây?
Lục Khê mỉm cười nói với Cao Lộc: "Cao công công không cần đa lễ,
hoàng thượng để ta tới giúp công công xử lý chuyện An Uyển nghi, chúng
ta vào thôi."
Cao Lộc gật đầu, nhìn Lục Khê trầm tĩnh đi vào Tề hoa điện, tiểu thái
giám giữ cửa cao giọng thông truyền: " Lục Dung Hoa đến ——"
Buổi chiều hôm nay rất an tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi vào đám lá cây xào
xạc. Tất cả nguy cơ cùng rung động thường ẩn giấu trong những lúc yên
tĩnh thế này. Nữ nhân kia ưu nhã đi ở phía trước, không còn vẻ nhu nhược,
ôn hòa xưa nay, bóng lưng quả quyết mà kiên định, giống như đóa mai vàng
luôn đứng vững giữa trời đông giá rét.
Cao Lộc bỗng có chút hoảng hốt, người này hình như không giống Lục
Dung Hoa nữa, khí thế cùng tư thái như vậy, ngay cả hoàng hậu trước kia
cũng chẳng sánh bằng. . . . . .
Suy nghĩ của Lục Khê rất đơn giản, nếu cung phi phân vị cao đã dần rơi
đài hết, nàng cũng không nhất thiết phải tiếp tục giả vờ nhu nhược nữa, đã
từng vì giữ mình mà không thể không “giả trư ăn cọp”, giờ đây cọp đã trừ
hết, nàng cũng nên chấm dứt sự ẩn nhẫn lúc xưa.
Chuyện của An Uyển này, thứ nhất là vì trả thù Quý Thanh An, thứ hai
là có thể lập uy cho bản thân nàng, từng bước từng bước đứng vững trong
hậu cung.