An Uyển nghi còn đang ngồi trong thiên điện ngắm cá chép. Đám cá
chép này được vớt từ trong ao ở ngự hoa viên, vì nhìn vui mắt, nên nàng ta
mang một ít về, cả ngày ngắm bọn chúng vui sướng bơi qua bơi lại, cũng
cảm nhận được chút sức sống.
Nghe thái giám thông báo, nàng ta dẫn theo cung nữ cận thân đi đến đại
điện, liền nhìn thấy Lục Khê đang đi về phía này, phía sau là Cao công công
bên cạnh hoàng thượng cùng với mấy cung nữ thái giám.
Bụng nàng ta đột nhiên thắt lại, mơ hồ có dự cảm xấu.
Bởi vì hôm nay vị phân đã thấp hơn Lục Khê, nàng ta không thể không
cúi người hành lễ: "Tần thiếp tham kiến Lục Dung Hoa."
Lục Khê nhìn nàng ta một lúc lâu, mới nhàn nhạt cười: "An Uyển nghi
không cần đa lễ."
"Không biết Lục Dung Hoa có chuyện gì muốn chỉ giáo mà hạ mình đến
Tề hoa điện thế này. Nếu Dung hoa không chê, xin mời ngồi xuống nói
chuyện." An Uyển nghi yên lặng nhìn nàng, vẻ mặt Lục Khê khiến nàng ta
cảm thấy có chút xa lạ, vầng sáng cùng quý khí quanh thân khiến nàng ta có
cảm giác bị áp bức.
Quả thực là thay đổi khác xưa. . . . . .
Lục Khê trước kia ở trước mặt nàng ta hèn mọn, trầm mặc, hôm nay lại
trầm ổn đại khí như vậy, đến cả ánh mắt nhu nhược cũng thay đổi.
Lục Khê khẽ nhếch môi, không nhanh không chậm nói: "Miễn đi, ngồi
thì không cần, hôm nay ta tới đây chỉ là thay hoàng thượng truyền lời, kính
xin An Uyển nghi chuẩn bị một chút."
Nàng xoay người sang chỗ khác liếc nhìn Cao Lộc, Cao Lộc hiểu ý, ra
hiệu cho thái giám phía sau: "Đưa đồ lên."