"Hoàng thượng không lý do đối xử với ta như vậy! Ta không làm sai
chuyện gì, sao lại ban chết cho ta?" Âm thanh của nàng ta bén nhọn, thân
thể không ngừng run rẩy.
Thật ra thì từ lúc nàng ta nhìn thấy Cao Lộc, đã biết chuyện này không
phải là giả, tất nhiên là ý của hoàng thượng, nhưng nếu như không biết rõ
nguyên nhân nàng ta không cam lòng im lặng chết đi như vậy.
Lục Khê cũng không giải thích, chỉ an tĩnh nhìn nàng ta, lạnh lùng nói:
"An Uyển nghi ở trong cung này lâu hơn ta nhiều, lời của hoàng thượng là
mệnh lệnh tuyệt đối, ta và ngươi đều không có tư cách hỏi nguyên nhân.
Kính xin An Uyển nghi tuân theo ý chỉ đi, đừng kéo dài thời gian nữa, để
tránh. . . . . ."
Nàng dừng một chút, tiếp tục nói: "Để tránh An đại nhân cũng sẽ bị ảnh
hưởng."
Sắc mặt An Uyển nghi tái nhợt, nàng ta hiểu, nếu như mình kháng chỉ,
không những vẫn phải chết, mà còn có thể liên lụy tới người nhà.
Nàng ta chỉ hận đến cả nguyên nhân cũng không biết, đã thảm bại trước
mặt nữ nhân này.
"Là ngươi, nhất định là ngươi hại ta!" Nàng ta vùng dậy kéo cổ áo Lục
Khê muốn hỏi cho ra nhẽ, lại bị Cao Lộc sai các cung nữ kéo lại. "Buông ta
ra! Các ngươi buông ta ra! Nhất định là tiện nhân này hãm hại ta! Đồ tiện
nhân nhà ngươi. . . . . ."
Các cung nữ vội đè cả người nàng ta xuống, Lục Khê vẫn bình tĩnh
đứng ở nơi đó:"Cao công công, nơi này giao lại cho ngươi, ta đi ra ngoài
trước."
Lục Khê quyết đoán xoay người rời đi. Cao Lộc khom người đồng ý, đợi
đến sau khi cửa điện khép lại, nhìn các cung nữ quấn lụa trắng lên quanh cổ