Tiểu thái giám này liên bưng lên một chiếc khay đỏ, An Uyển nghi vừa
liếc mắt qua, sắc mặt liền trắng bệch.
Trên chiếc khay đỏ là ba thước lụa trắng, màu trắng nổi bật trên nền đỏ
khiến người ta cảm thấy ghê rợn.
Cổ họng nàng ta run rẩy, nhưng vẫn cố ổn định tâm thần hỏi: "Lục Dung
Hoa có ý gì?"
Lục Khê mỉm cười liếc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói: "An Uyển nghi
vốn thông minh, biết lấy lùi làm tiến, ta nghĩ không cần phải giải thích
nhiều. Nhưng ngươi hiểu lầm một chuyện, đây là ý của hoàng thượng,
không phải ý của ta."
Lấy lùi làm tiến là châm chọc chuyện nàng ta lợi dụng chiếc khăn tay
nhặt được kia, câu này chỉ có nàng ta và Lục Khê biết.
Có chuyện không cần phải nói quá rõ ràng, giải thích chỉ gây bất lợi cho
chính mình, Lục Khê cứ yên lặng nhìn nàng ta như vậy, rồi phân phó Cao
Lộc: "Cao công công, nói cho An Uyển nghi ý của hoàng thượng."
Cao Lộc khẽ vuốt cằm, vững vàng nói: "Hoàng thượng ban thưởng cho
An Uyển nghi ba thước lụa trắng, thỉnh an Uyển Nghi tuân theo thánh ý,
kịp thời tiếp chỉ."
Mặt của An Uyển nghi tái đi, cắn răng nói: "Không thể nào! Hoàng
thượng không thể nào đối xử với ta như vậy!"
Biểu tình của Lục Khê vẫn không thay đổi: "Cao công công bên cạnh
hoàng thượng lâu như vậy, chẳng lẽ có thể thông đồng với ta giả truyền
thánh chỉ hay sao? Hoàng thượng đã ra lệnh, An Uyển nghi không chịu tiếp
chỉ, chẳng lẽ muốn kháng chỉ?"