An Uyển nghi, theo tiếng kêu oán hận yếu ớt của nàng ta, mọi thứ dần trở
nên yên tĩnh.
Lục Khê lạnh lùng đứng ở ngoài cửa điện, giống như đang nhìn thấy
tình cảnh An Uyển nghi vênh váo tự đắc nói chuyện với mình và Kha tần ở
trong ngự hoa viên, từng câu từng chữ đều muốn sỉ nhục nàng chỉ là một kẻ
hèn yếu nhát gan; còn có chuyện nàng ta ngênh ngang, chậm rãi ngồi liễn
xa đi trước nàng hôm đó.
Thật ra nàng cũng không giận An Uyển nghi, người trong hậu cung có ai
mà không phụng cao đạp thấp? An Uyển nghi cũng chỉ là một trong số đó
mà thôi.
Đều là đá kê chân, đều là người chịu tội thay, nói cho cùng cũng là
người đáng thương. Nhưng người ta thường nói: người đáng thương tất có
chỗ đáng hận.
Nàng nghe bên trong từ từ im lặng, trong lòng lại chẳng có chút thoải
mái, nhưng nàng biết, đã đi đến bước này, phải kiên trì không được mềm
lòng nữa.
Mềm lòng mang đến cho mình cái gì? Nàng đã thấy rõ.
Tròng mắt từ từ tĩnh lặng, nàng nhìn Cao Lộc bước ra khỏi điện, cúi đầu
nói: "Dung Hoa, tất cả đã làm xong."
Khẽ gật đầu, nàng có chút mệt mỏi đáp lời: "Khổ cực cho Cao công
công rồi, ta hơi mệt, không cùng công công trở về Tê Ngô cung nữa, mong
công công chuyển lời xin lỗi của ta đến hoàng thượng."
Cao Lộc vội nói: "Nô tài không dám, Dung Hoa cứ về nghỉ ngơi đi,
chuyện hôm nay, đã làm phiền Dung Hoa nhiều rồi."