Lục Khê gật đầu, xoay người bước lên liễn xa, khẽ gật đầu với Cao Lộc
cái nữa, mới mệt mỏi nhắm mắt.
Cao Lộc sẽ báo cáo chi tiết biểu hiện của nàng cho hoàng thượng, nếu
nàng ác độc quá mức, chỉ sẽ làm hoàng thượng sinh nghi.
Nàng là Lục Khê luôn ôn hòa bình tĩnh, dù sợ, dù mềm lòng, cũng sẽ
cắn răng kiên trì, kiên cường như vậy mới làm người ta động lòng nhất
cũng đau lòng nhất, không phải sao?
Kế tiếp. . . . . .
Nàng chợt mở mắt ra, nhìn đám liễu rũ hai bên đường, giống như đang
nhớ lại cảnh sắc ở Giang Nam.
Rốt cuộc đã đến lúc trả thù hắn.
Đứa bé của ta, ân oán kiếp trước của chúng ta, cũng đã đến lúc nên tính
rồi.
Cái ngươi nợ ta, ta sẽ đòi lại toàn bộ