Nụ cười bên môi Lục Khê vẫn không giảm, Nàng đứng dậy thi lễ, rồi
mỉm cười nói: "Thái hậu nương nương thứ tội, hoàng thượng đã truyền chỉ
bảo mỗi ngày nô tì đều phải đến Tê Ngô cung giúp ngài ấy phê duyệt tấu
chương, hôm nay đã trễ rồi, nếu còn không đi, sợ rằng hoàng thượng sẽ tức
giận. Nô tì cáo lui, ngày khác sẽ lại đến thăm thái hậu nương nương."
Nàng xoay người bình tĩnh rời đi, đi được một nửa thì dừng lại, quay
đầu cười như không cười nói một câu: "Người người đều nói Tiêu chiêu
viện và thái hậu nương nương không hợp nhau, nhưng nô tỳ lại thấy,
chuyện này chẳng đúng như vậy. Có lẽ là không đánh nhau thì không quen
biết, phải chăng vì có hiềm khích, trong lòng lưu ý nhiều hơn, nên càng lúc
càng thuận mắt nhau hơn chăng?"
Nàng nhẹ nhàng bước ra ngoài, còn chưa đi xa, liền nghe bên trong
truyền đến tiếng đồ vật rơi vỡ. Khõe miệng vẽ lên một chút ý cười, nàng
nhìn ánh mắt trời đã không còn nóng nực, nói với Tiểu Thuận đang đứng
hầu ngoài cửa: "Đi thôi, đến Tê Ngô cung."
Ở thư phòng với Minh Uyên cũng không phải là việc tốn thời gian vô
ích, có rất nhiều chuyện nàng có thể nghe được, vì giờ đây Minh Uyên đã
không còn giấu giếm nàng nữa.
Ví dụ như chuyện Minh Uyên đã sớm biết giữa mỗi tháng Tiêu chiêu
viện và Thái hậu sẽ “vô tình” gặp nhau trong đình, những lời nói bề ngoài
có vẻ đang châm chọc nhau kia, thường vô ý để lộ ra nhiều tin tức hữu
dụng.
Giờ đây hoàng thượng sủng ái nàng, mức độ lại ngày càng tăng cấp, trừ
phi nàng bị ấm đầu mới lựa chọn theo Thái hậu, nếu đã lựa chọn hoàng
thượng, vậy thì đương nhiên, việc củng cố ngôi vị hoàng đế nàng cũng phải
có trách nhiệm.