Người đang ngồi trên ghế mây nhìn nàng, quả thực chính là Lục Thẩm
Tư .
Lục Khê chẳng còn kịp để ý đến những gì xung quanh mình nữa, mừng
rỡ nhào vào ngực phụ thân, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Từ sau ngày được sống lại, vì biết phải thay đổi số kiếp diệt vong của
Lục gia, nàng chẳng kịp bi thương, cũng không có thời gian tiếp tục làm
thiên kim tiểu thư hầu hạ bên cạnh cha mẹ nữa, nàng vẫn luôn cất giấu tất
cả nước mắt, dùng bả vai nhu nhược gánh vác hy vọng duy nhất của Lục
gia.
Sự đấu tranh nguy hiểm trong cung, sự thù hận với kẻ đã ruồng rẫy hại
chết nàng cùng hài nhi kiếp trước, cả sự sủng ái của đế vương nàng cũng
chẳng mấy bận lòng. Vì thứ quan trọng duy nhất đối với nàng chính là để
những người thân bên mình vẫn còn được sống.
Hôm nay tất cả đều đã qua, khoảng khắc gặp lại được phụ thân, tất cả
những chua xót cùng đau khổ đều xông lên đại não khiến nàng chẳng thể
kiềm chế nổi nữa. . . . . .
Lục Thẩm Tư bất đắc dĩ lau nước mắt cho nàng, khẽ cúi người thở dài
với Minh Uyên: "Để hoàng thượng chê cười rồi, vi thần dạy nữ nhi không
tốt, để con bé thất nghi trước mặt hoàng thượng, mong hoàng thượng giáng
tội."
Minh Uyên nhìn Lục Khê khóc lóc như một đứa bé, đột nhiên cảm thấy
tâm tình rất vui vẻ, món quà này đối với nàng quả thật quý giá hơn hết thảy,
vì nàng vốn dĩ là một người không ham mê vật chất.
"Lục Đại Nhân có tội gì?" Hắn khẽ mỉm cười, nhìn Lục Khê nói tiếp:
"Nhớ cha mẹ là chuyện thường tình của con người, thấy Lục Chiêu nghi
hiếu thuận với cha mẹ như vậy, trẫm cũng rất cảm động."