Lục Khê còn chưa tới kịp nói gì, liền nghe Minh Uyên vừa cười vừa đi
ra ngoài: "Trẫm còn có chút chuyện phải đi xử lý, Lục Đại Nhân cùng Lục
Chiêu nghi ở đây nói chuyện đi."
Hắn ý vị nhìn Lục Khê một cái, trong ánh mắt kia tràn đầy vui vẻ cùng
ôn tình, hiến Lục Thẩm Tư cũng cảm thấy sửng sốt.
Hoàng thượng. . . . . . Hoàng thượng thật sự động lòng với Khê nhi rồi?
Nhìn nữ nhi chỉ mới xa cách nửa năm nhưng Lục Thẩm Tư lại cảm thấy
như đã qua một đời, con bé gầy đi nhiều, thần thái trong mắt đã không còn
sự hồn nhiên vô lo như lúc ở Giang Nam nữa, mọi thứ trong hoàng cung
này đều tốt, thứ thiếu sót duy nhất chính là tình cảm.
Ông im lặng ôm nữ nhi một lúc lâu mới thở dài nói: "Là cha không tốt,
để con chịu uất ức rồi. . . . . ."
Nếu lúc đầu ông kiên quyết phản đối chuyện vào cung, con bé sẽ không
phải gánh chịu nhiều đau khổ như vậy, tuy ở tận Giang Nam xa xôi, nhưng
chuyện nữ nhi xảy thai ông vẫn biết. Lúc vừa nhận được tin tức, ông nổi
giận muốn đến ngay kinh thành đòi công bằng cho nữ nhi, nhưng mẹ Lục
Khê kéo lại, vừa khóc lóc vừa đau lòng nói lời hơn lẽ thiệt cho ông nghe,
chuyện đã xảy ra, họ lại ở tận Giang Nam xa xôi thì đòi công bằng cho con
bé thế nào đây?
Giờ đây nhìn con gái gầy yếu trước mắt, dù được vinh sủng hơn người,
cũng chẳng bằng được vui vẻ khỏe mạng mà sống.
Lục Khê khóc một lát, mới nén lệ mỉm cười, lau khô nước mắt nhìn Lục
Thẩm Tư: "Cha nói gì vậy, con gái có gì mà uất ức chứ? Bây giờ con đã là
Chính nhị phẩm Chiêu Nghi rồi, chẳng ai dám khi dễ con nữa, ngay cả
hoàng thượng cũng rất sủng ái con, mọi việc đều nhường con ba phần,
huống chi việc vào cung là ý của con gái, cha đừng nên tự trách mình mới
đúng?"