trong lòng, sau này sẽ cố gắng dốc sức vì hoàng thượng hơn nữa!"
Ba người cùng nhau dùng bữa tối, lại tán gẫu vài chuyện, cuối cùng lúc
Lục Thẩm Tư đi nàng vẫn không cầm được nước mắt, Minh Uyên nhẹ
nhàng ôm nàng vào trong ngực, vừa an ủi vừa vỗ vai của nàng: "Được rồi
được rồi, đừng đau lòng, cuối tháng sẽ gặp lại mà."
Trong đại điện chỉ còn lại hai người bọn họ, Lục Khê chợt xoay người
ôm eo hắn, gò má chôn chặt trong ngực hắn, nói nhỏ: "Nô tì cảm tạ sự ưu ái
của hoàng thượng, không biết nên báo đáp thế nào cho phải."
Minh Uyên vừa khẽ vuốt mái tóc của nàng vừa cười: "Nhìn nàng vui vẻ
là sự báo đáp lớn nhất của trẫm."
Lục Khê quả thật có chút cảm động, cũng có chút khốn hoặc, lòng dần
dần chìm xuống, giống như có cảm xúc gì đó đang dần nảy mầm.
Nàng bị sao vậy?
. . . . . . Nghe tiếng tim đập vững vàng từ lồng ngực hắn truyền tới, cứ
ôm hắn như vậy, nàng cảm thấy mình chẳng còn sợ gì nữa.
Im lặng được một lúc, Minh Uyên chợt bật cười, cánh tay ôm eo nàng
chậm rãi đưa lên, cuối cùng không thành thực cởi yếm nàng ra.
Lục Khê kêu lên, cảm thấy trước ngực chợt lạnh. Nàng khẽ ngẩng đầu
nhìn nam nhân đang yên lặng trước mặt: "Hoàng thượng?"
Minh Uyên có chút vô tội thở dài, khó xử nói, "Trẫm thấy ái phi đang rất
muốn báo đáp trẫm, trẫm không thể làm gì khác hơn là cho nàng cơ hội, no
bụng thì nghĩ đến hoan ái, bây giờ trẫm rất muốn . . . . . ."
Nhìn Lục Khê đang bật cười, hắn đột nhiên ôm ngang nàng lên, mỉm
cười đi vào thiên điện phía sau Tê Ngô cung.