lại có một cảm giác mập mờ khó hiểu, khiến tim Lục Khê không tự chủ đập
nhanh hơn mấy nhịp.
Minh Uyên vẫn im lặng, xoay người nàng lại đối mặt với gương đồng,
sau đó mở chiếc hộp bạch ngọc, lấy ra một khối đá.
Lục Khê kinh ngạc, "Đây là. . . . . ."
"Là do Tây Vực tiến cống, nghe nói có thể vẽ nên lông mày đẹp nhất
trên đời." Minh Uyên mỉm cười nhìn nàng qua tấm gương: "Trẫm đã sai
người mài nó thành khối, định chờ nàng đến sẽ đưa cho nàng."
Lục Khê cười khẽ: "Hoàng thượng đang cười nhạo lông mày nô tỳ quá
nhạt à."
Minh Uyên không giải thích, chỉ khẽ thầm thì bên tai nàng: "Nhắm mắt
lại."
Sau đó bất ngờ vẽ dọc theo lông mày của nàng, xúc cảm nhẹ nhàng pha
chút lạnh lẽo rơi vào mi mắt, khiến nàng hơi giật mình.
Hắn cách nàng gần như vậy, có thể nghe được cả tiếng thở nhẹ của hắn.
Cảm xúc lạnh trên lông mày cùng hơi thở ấm áp ở mặt tạo thành sự đối
lập rõ ràng, Lục Khê cảm thấy toàn thân trở nên cứng ngắc.
Thời gian như bị kéo dài vô tận, cuối cùng Minh Uyên mỉm cười nói:
"Được rồi, mở mắt ra đi."
Lông mi Lục Khê hơi run lên, rồi chậm rãi mở mắt ra.
Người trong gương giống như được vẽ ra, gò má ửng hồng, lông mày
cong cong hình trăng khuyết, cánh môi trơn bóng như hoa đào tháng ba.