cốc thần bí kia.
Tay của hắn như mang theo ngàn đốm lửa, vừa chạm khẽ vừa vỗ về,
thấy người trong ngực run rẩy, hắn mỉm cười tăng nhanh tốc độ ma sát lên
hoa hạch, mang đến cho nàng vô hạn sảng khoái.
Cảm giác kia đối với Lục Khê mà nói là quá cuồng dã, sảng khoái xen
lẫn khó chịu xâm nhập toàn thân.
Nàng khép hờ mi mắt, qua chiếc gương thấy bản thân đang hở hang, yếu
ớt tựa vào người Minh Uyên, mặc hắn đùa bỡn phần đẫy đà cùng vườn hoa
xấu hổ, âm thanh dâm mị truyền tới từ giữa hai chân cùng cảm giác tê dại
vô lực khiến nàng không kìm nổi tiếng rên rỉ.
Tốc độ của bàn tay kia càng lúc càng nhanh, xoa lấy phần hoa hạch cùng
đẫy đà, cuối cùng khẽ đâm vào hoa huyệt ướt át, Lục Khê không chịu nổi
đạt đến cực hạn trong tay hắn, hoa lộ trào ra, theo chân nàng chảy xuống,
cũng nhiễm ướt tay hắn.
Thân thể của nàng không ngừng run rẩy, cảm giác xấu hổ cũng lan rộng,
tần số co rút đó trực tiếp truyền tới ngón tay Minh Uyên, cũng khiến bụng
dưới hắn trở nên căng thẳng, không thể kìm chế được nữa.
Lục Khê có thể nhận thấy được phần nóng ấm cứng rắn kia qua lớp vải
sau lưng.
Nhưng cả người nàng vô lực, chỉ có thể xụi lơ ở trong lòng hắn, cảm
thấy hoa lộ đang dần chảy ra mặt thảm.
Minh Uyên đưa tay ôm nàng lên trên bàn, đẩy hộp ngọc cùng chiếc
gương qua một bên. Áo của nàng vẫn chưa cởi ra, hờ hững giắt ở bên hông,
nửa người trên lộ trong không khí, chiếu thẳng vào mắt hắn.