Nhưng không đợi nàng thở dốc, Minh Uyên liền cởi áo, ôm chân nàng
quặp lấy hông hắn, sau đó không chút do dự động thân mà vào.
Cảm giác căng trướng bất ngờ đó khiến nàng đạt đến cao triều trong
nháy mắt, hoa huyệt không ngừng co rút run rẩy, mang đến cho Minh Uyên
cảm giác tiêu hồn khó nói.
Hắn hung hăng yêu nàng, không ngừng qua lại đâm tới, nhìn thân thể
Lục Khê run rẩy ngày càng mạnh hơn theo động tác của mình, bộ ngực
mềm mại đẫy đà cũng không ngừng rung động, tạo thành những vòng cung
mê người.
Đôi tay khẽ dùng sức nắm phần đẫy đà, vừa xoa nắn, vừa tiếp tục động
thân cùng kết hợp cùng nàng, hoa lộ trong suốt chạy dọc theo góc bàn, ám
chỉ một cuộc kịch chiến.
Âm thanh của Lục Khê cũng trở nên khàn khàn, mềm yếu cầu xin:
"Không cần. . . . . . Hoàng thượng, nô tì không cần. . . . . ."
Nhưng Minh Uyên chỉ cúi đầu cười: "Ái phi muốn báo ơn, trẫm đang
chiều ý nàng mà."
Hắn rút người ra, ở lúc Lục Khê thở phào nhẹ nhõm liền xoay người
nàng lại, từ phía sau hung hăng tiến vào lần nữa.
Tư thế như vậy cho phép hắn vào sâu hơn, Lục Khê thét lên, cảm thấy
sảng khoái cực hạn xông thẳng lên đỉnh đầu. Nàng gục xuống bàn, phần
đỉnh nhụy hoa nhạy cảm chạm vào mặt bàn lành lạnh, theo động tác của
hắn mà cảm xúc kích thích vô vàn.
Hạ thân cảm nhận được sự sảng khoái do động tác chạy nước rút của
hắn mang tới, đây quả thực là một cuộn ái ân mãnh liệt.