Cảm giác xấu hổ dần đánh tới, Lục Khê không nhịn được muốn khép
chân lại, nhưng bị Minh Uyên ngăn trở.
"Đừng che, trẫm muốn ghi nhớ dáng vẻ động tình của nàng lúc này."
Minh Uyên trầm thấp nói bên tai nàng.
Sau một khắc, nàng có thể cảm giác được ngực mình đột nhiên bị người
ta ngậm lấy, cảm xúc ấm áp mềm mại khiến nàng phải thở dốc, tiếp đó đầu
lưỡi linh hoạt kia đi dọc theo nụ hoa, thỉnh thoảng khẽ cắn, mang đến sảng
khoái vô hạn.
Nàng không nhịn được ưỡn ngực, đưa tay ôm lấy cổ của hắn, để cho hắn
càng thêm gần sát ngực mình, hầu hạ mình tốt hơn.
Minh Uyên không buông tha cho bên nào, đưa tay còn lại vừa nắm vừa
xoa vừa xoay tròn đỉnh hoa.
Nụ hôn theo thân thể tuyết trắng đi dần xuống bụng, hắn ngẩng đầu cười
khẽ, nhìn dáng vẻ động tình của nữ nhân trên bàn, cứ như vậy đè ép chân
nàng, rồi vùi đầu ngậm lấy hoa tâm.
Lục Khê bỗng chốc mở mắt ra, nhìn thấy bản thân mình đang nằm trong
tư thế xấu hổ, còn người nam tử cao cao tại thượng kia thì cung phụng mình
như nữ vương, cánh môi ngậm lấy địa phương yếu ớt nhất của nàng, linh
hoạt đánh lưỡi. Hoa huyệt vừa trải qua cao triều càng thêm bị kích thích.
Là thân thể sảng khoái hay đáy lòng sảng khoái nàng chẳng thể phân
biệt được, kỹ xảo cao siêu của hắn mang đến cho nàng quá nhiều rung
động, đầu lưỡi còn thâm nhập vào hoa huyệt, cảm thụ sự khít khao của nó.
Vừa đến cực hạn, Lục Khê chỉ cảm thấy trước mắt làm như có vô số đóa
hoa nở rộ.