Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc trầm thấp của hai người
cùng vài tiếng rên rỉ khó nén, Minh Uyên cảm thấy có chút mất hồn, hắn
vốn không phải là một kẻ trầm mê nữ sắc đến bất chấp, nhưng gặp được
Lục Khê , chỉ cảm thấy muốn nàng thế nào cũng không đủ.
Hoa huyệt Lục Khê co rút càng lúc càng nhanh khiến Minh Uyên gần
như mất khống chế, hắn gia tăng tốc độ đi tới, rốt cuộc giải phóng trong cơ
thể nàng.
Cả người Lục Khê phủ đầy màu hồng phấn, xinh đẹp không gì sánh
được.
Minh Uyên ôm lấy nàng, thương yêu hôn lên vành tai, khuôn mặt vừa
mơ hồ vừa mị hoặc của nàng lúc này làm lòng hắn chợt căng thẳng, phần
cứng rắn vừa phát tiết giữa hai chân lại có động tĩnh.
Hắn thở dài, ôm lấy nàng đi đến Ôn tuyền.
Lục Khê yếu ớt dựa vào ngực hắn, khẽ hỏi: "Hoàng thượng định đi đâu
vậy?"
Đến cả âm thanh cũng trở nên kiều mị.
Minh Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, hôn lên gò má nàng: "Đi ngâm
suối nước nóng, giảm mệt mỏi."
Lục Khê nhìn ánh mắt của hắn liền biết hôm nay mình khẳng định sẽ
phải chịu dày vò, nhưng không phải đây cũng là một loại hưởng thụ sao?
Mặc dù có chút mệt nhọc, nhưng nể tình hắn tốt bụng cho mình và phụ thân
gặp mặt vậy. . . . . .
Khóe môi lộ ra một nụ cười khuynh thành, Lục Khê cứ như vậy lười
biếng chui đầu vào trong ngực hắn, ngậm lấy đỉnh hoa cứng rắn, học cách
vừa cắn vừa ngậm mút của hắn trước đó.